Một cành hạnh đỏ vươn đầu tường,
Lữ khách buồn đơn bên bức tường.
Xuân đến đã lâu lòng uất hận,
Nên không thể gặp hạnh hoa vương.
Sắc rừng chiều xuống oanh về trước,
Xuân lạnh chẳng chơi bướm ngửi hương.
Càng nhớ kinh đô cây vạn thứ,
Thần châu mặt nhật khói mờ vươn.