Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt đầu tường một cành hạnh đỏ
Người đi đường đang có nỗi buồn
Xuân về nhưng dạ còn hờn
Nên không thể nán lâu hơn chỗ này
Sắc rừng chiều oanh bay về sớm
Xuân còn non nên bướm chưa chơi
Nhớ kinh cây có vạn loài
Khói mờ che khuất mặt trời Thần châu