Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi chốn cho ta ngơi nghỉ đây,
Rất là tĩnh mịch khỏi bàn ngay.
Lụa màn không gió còn lay động,
Bụi trú không sương u ám dài.
Nước suối nghẹn ngào ai duyên phận,
Mây non dồn lại bỗng thành bầy.
Giữa trưa nhà nhỏ ngồi trong góc,
Mới biết mặt trời lúc lặn tây.