Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nơi chốn ta ngơi nghỉ
Khó nghĩ suy sâu dày
Chẳng gió mây tự động
Không sương bóng trúc dày
Nước khe đều đều chảy
Mây núi chợt tụ vây
Giữa am ngồi tĩnh lặng
Chợt thấy trời non Tây

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]