Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 04:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/11/2020 13:27
以我棲遲處,
幽深難可論。
無風蘿自動,
不霧竹長昏。
澗水緣誰咽,
山雲忽自屯。
午時庵內坐,
始覺日頭暾。
Dĩ ngã thê trì xứ,
U thâm nan khả luận.
Vô phong la tự động,
Bất vụ trúc trường hôn.
Giản thuỷ duyên thuỳ yết,
Sơn vân hốt tự đồn.
Ngọ thì am nội toạ,
Thuỷ giác nhật đầu thôn.
Nơi chốn ta ngơi nghỉ,
Rất tĩnh mịch không thể bàn luận.
Không có gió màn lụa cũng lay động,
Không có sương mù bụi tre cũng u ám dài dài.
Nước suối nghẹn ngào với ai có duyên,
Mây trên núi bỗng tự dồn lại.
Giữa trưa ngồi trong nhà nhỏ,
Mới biết mặt trời lúc rạng đông.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/07/2008 04:19
Nơi chốn ta ngơi nghỉ
Khó nghĩ suy sâu dày
Chẳng gió mây tự động
Không sương bóng trúc dày
Nước khe đều đều chảy
Mây núi chợt tụ vây
Giữa am ngồi tĩnh lặng
Chợt thấy trời non Tây
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/11/2020 20:02
Ở nơi chốn cho ta ngơi nghỉ
Tĩnh mịch không có thể luận bàn
Gió im mà vẫn động màn
Không sương mù phủ tre thường âm u
Nước suối nghẹn với ai duyên nó
Mây trên non bỗng tự họp bầy
Giữa trưa trong nhà nhỏ ngồi
Mới đây đã biết mặt trời rạng đông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 15:41
Nơi chốn cho ta ngơi nghỉ đây,
Rất là tĩnh mịch khỏi bàn ngay.
Lụa màn không gió còn lay động,
Bụi trú không sương u ám dài.
Nước suối nghẹn ngào ai duyên phận,
Mây non dồn lại bỗng thành bầy.
Giữa trưa nhà nhỏ ngồi trong góc,
Mới biết mặt trời lúc lặn tây.