Chiều sẫm bầu trời theo sắc đêm,
Cồng canh dinh phủ tiếng vang rền.
Âm thanh xua vội làn mây lạc,
Âm hưởng làm tan chiều khói lên.
Vũ trụ lúc này phân sáng tối,
Đất trời muôn thuở mãi luôn dời.
Lan can khách tựa gió về mát,
Cô tịch con người quanh quẩn bên.