Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồi ấy ái ân há mặn mà,
Cớ sao lại có thành non này?
Cung xưa đó giật mình đương mộng,
Trăng sáng soi gì phận gấm hoa?
Mây ráng xung quanh thường lẩn khuất.
Trăm năm mưa gió đã hao gầy,
Minh Phi đi tháp thành hang gió,
Hồn có oán hờn người mối mai.