Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đứng trên lầu ngọc liếc qua,
Dập dờn khói biếc xóm xa thôn ngàn.
Bóng mây rợp, núi dọc ngang,
Thông reo xào xạc trăng vàng sáng soi.
Cây che lối tắt ướt hoa,
Chân kinh sư tụng gió đưa mõ đều.
Khách du may gặp pháp thiền,
Bạn thơ chẳng có, biết bàn cùng ai.