Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu cúc cùng yêu sen,
Mỗi người mỗi thói quen.
Ta tính vốn yêu cả,
Yêu quất già không quên
Yêu vì cay không tê,
Yêu vì không chua ghê.
Yêu vì đắng khác mật.
Ngọt khác đường dưới quê,
Đã cho ta miếng ngon,
Lại dã tật công lao.
Chẳng đua hương ngạt ngào,
Chẳng chen nơi lao xao.
Vườn nhỏ từng sống khoẻ,
Hơi đông khó khuất phục.
Quân tử hẳn anh này!
Bọn thường khó đọ thay!