Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm sông dài, vạn dặm trời,
Một thôn dâu, mía, khói mù khơi.
Ngư ông say khướt không ai gọi,
Tỉnh rượu, tuyết trưa đầy thuyền rồi.