Giang Đình mình một đếm thuyền câu,
Gió gấp sáo ghềnh thu gợi sầu.
Bóng xế thơ tàn hồng ánh nhạt,
Trời chiều trông suốt biếc phai màu.
Công danh rơi chốn hoang đường mộng,
Hồ hải dạo miền khuây khoả sầu.
Đi lại tự mình, không trói buộc,
Sóng xanh ước cảnh lượn chim âu.