Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không cây biên địa nở hoa,
Mới kỳ chợt tiếng oanh ca nghe sầu.
Quan san như có ý sâu,
Nhớ nhà như chết kẻ sầu nơi đây.
Minh Phi Hán hết sủng tày,
Lỡ chìm Thái Diễm vào tay giặc Hồ.
Ngồi nghe lệ nhỏ muốn khô,
Vườn xuân quê cũ huống hồ nhớ trông.