Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 03:02
邊地無芳樹,
鶯聲忽聽新。
間關如有意,
愁絕若懷人。
明妃失漢寵,
蔡女沒胡塵。
坐聞應落淚,
況憶故園春。
Biên địa vô phương thụ,
Oanh thanh hốt thính tân.
Gian quan như hữu ý,
Sầu tuyệt nhược hoài nhân.
Minh Phi thất Hán sủng,
Thái nữ một Hồ trần.
Toạ văn ưng lạc lệ,
Huống ức cố viên xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/08/2014 03:02
Đất biên không cây nở
Lạ lắm tiếng oanh ca
Quan san như cố ý
Sầu chết kẻ nhớ nhà
Minh Phi Hán hết sủng
Thái Diễm bụi Hồ sa
Ngồi nghe lệ muốn nhỏ
Càng nhớ tết quê cha
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/11/2018 21:07
Nơi biên cảnh hoa thơm không có
Tiếng chim oanh bỗng lạ lùng đưa
Nơi đây như có ý đùa
Làm người sầu chết cho vừa nhớ quê
Minh Phi bị Hán vua thất sủng
Thái Nữ kia chìm vũng bụi Hồ
Ngồi nghe mắt lệ ướt mờ
Chạnh buồn nhớ lúc quê xưa xuân thì.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/04/2020 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 06:06
Không cây biên địa nở hoa,
Mới kỳ chợt tiếng oanh ca nghe sầu.
Quan san như có ý sâu,
Nhớ nhà như chết kẻ sầu nơi đây.
Minh Phi Hán hết sủng tày,
Lỡ chìm Thái Diễm vào tay giặc Hồ.
Ngồi nghe lệ nhỏ muốn khô,
Vườn xuân quê cũ huống hồ nhớ trông.