Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì dừng mà lại phải lên đường,
Thuở trước chốn này bãi chiến trường.
Xương vãi trăm năm chìm ngập đất,
Ngàn thu cỏ biếc vọng tiếng hờn.
Vong hồn thiêng có xin phò trợ,
Yên gặp rồi xin báo đáp ơn.
Biển chớ chưa xa tuỳ tiện bước,
Đổi dời chẳng kẻ ác làm vương.