Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng thành hương khấn trước đền ông,
Mặc sức một thuyền xuôi giữa dòng.
Sông núi đến đâu cũng đã biết,
Mừng cho hùm rắn chẳng ra công.
Tùng kia muôn cụm nơi sư ở,
Hòn Én một vùng khói lạnh xông.
Lặng lẽ ngồi thuyền không bận biếc,
Nghe thuyền chài hát ngắm chiều buông.