Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên lầu tâm trắc ẩn tràn đầy,
Cuối bến sông cùng núi màu mây.
Khách não lòng trông về đất bắc,
Về nam chim ải cớ gì bay?
Đan Dương bến cổ đầy sương lạnh,
Qua Bộ ở cồn thưa vắng cây.
Nghe nói quan quân đang chuyển tới,
Ai cười có thể phá vòng vây?