Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Môn lính thú trấn lâu,
Phòng the cô phụ ôm sầu mãi thôi.
Đường đi lạnh lẽo rêu phơi,
Thu qua làm tóc rối bời mầu phai.