Ngắt đi thạch thảo một nhành,
Mùa thu đã chết mong nàng nhớ cho,
Chúng ta không dịp hẹn hò,
Tương phùng lại khó được mơ trên đời.
Còn đây thạch thảo hương rơi,
Nhớ cho, anh vẫn mãi chờ đợi em!