Nằm dài sinh tóc trắng mờ, Soi gương chợt thấy như tơ mái đầu. Thẹn cùng ông nuốt ráng mây, Vẫn còn thơ trẻ thân nầy dung nhan. Bạn xưa thưa vắng tiếc sang, Mặt trời ánh cứ mờ dần thêm ra. Không ai thuốc quý gởi qua, Thành tiên đâu dám mơ ngoài biển đông.