Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm tiều tuỵ Vũ Lăng sầu,
Hạc ốm ngọc vùi chốn suối sâu.
Đường lớn thênh thang, như đá phẳng,
Thang mây bắc sẵn bước cao lầu.