Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên Thân, Vô Trước, em anh,
Tung khâu, Lan Nhã núi xanh tạnh trời.
Ăn, theo tiếng khánh, quạ rời,
Rừng sâu đi, giẫm, nghe rơi rụng cành.
Suối tuôn hương án nước tràn,
Hẳn luôn giường đá phẳng bằng mưa hoa.
Còn chi Động vắng, thông cao,?
Đúng là Thiên Trúc thuở nào tiên sinh.