Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vắng biếm vào chết tóc sương,
Sống rời Diễm Dự, tới Cù Đường.
Giang Nam chưa đến đã cười trước,
Về ngắm Quân sơn, lầu Lạc Dương.