Lòng khách bâng khuâng chốn nước mây,
Không quên nhưng dường lại quên ngay.
Lặng yên suy nghĩ chợt bừng tỉnh,
Lại thấy nghĩ rồi nhung nhớ đây.
Dằng dặc quan san xa vạn dặm,
Như xưa tháng một sương rơi đầy.
Mẹ cha có lẽ thương sâu sắc,
Một dạ hiếu từ nào dám khuây.