Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng quê du ngoạn chẳng non sông,
Hiu hắt gió tây buồn gợi lòng.
Không biết nơi đâu trăng ẩn náu,
Khiến cho già lão gãi đầu trông.
Văn chương biến nhã thành mai mỉa,
Cảnh tượng tiêu điều thu sắc trong.
Chiều đến bỗng nhiên mây biến mất,
Con thuyền bóng trúc gác sào không.