Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi đây lánh giặc càng yên thân,
Lối hiểm một mình nay lại tầm?
Rương áo có khi cầm cố sạch!
Thơ trăng Phan Thiết hãy cùng ngâm,
Gió xuân lại nghẹn lời tiêu núi,
Chiều khuất buồm sông bờ thẳm xa.
Có cánh người đâu bay được nhỉ?
Tung hoành bay được giữa mây tầng.