Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làng xóm quán Tây nam,
Tây bắc quán sông ngòi.
Giữa có nửa mẫu vườn,
Vườn bên Bạch Vân am.
Bụi ngựa xe không bám,
Hoa, trúc tự trồng lấy.
Ra vườn chơi chống gậy,
Hương hoa bám vào gậy,
Nâng chén rượu thưởng thức
Sắc hoa ánh chén rượu.
Pha trà chim lánh khói,
Rửa nghiên cá nuốt mực,
Thích chí ngâm thơ tràn
Nhờ có chén rượu nhắp
Hăng hái đỡ sức già.
Mình vụng, khéo người ta
Biết đâu vụng đức tốt!
Người xảo, khờ dại ta
Biết đâu lòng xảo quyệt
Là một cái hại lớn!
Khi tĩnh, suy tạo hoá,
Lúc nhàn, ngẫm xưa nay.
Không gì hiểm đường đời,
Nếu không biết cắt bỏ
Thì toàn là chông gai.
Không gì nguy hiểm bằng
Lòng người, không biết giữ
Buông phóng ra hoá thành
Quỷ quái cả mà thôi.
Vì vậy, người quân tử
Phải tìm nơi đứng vững,
Lấy điều “chí thiện” làm
Tiêu chuẩn tuyệt đối bám.