Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một hôm hội lớn Tân Đình,
Những người dự gặp tiết lành đẹp sao.
Trên màn sông loáng trời cao,
Qua cờ gió rít thuyền vào buồm căng.
Món ngon cuối tiệc còn ăn,
Rượu mời lại muốn không cần lời ra.
Lệ rơi núi Hiện đã qua,
Dịp này thơ mới đề ra mưa lành.