Một đêm thăm thẳm đầy sao trời,
Réo rắt tiếng trùng không dứt ngơi.
Hàng trúc thấp cao len chiếc gối,
Vọng thanh đứt nối hoà sương rơi.
Dưới trăng sầu nhập người chinh phụ,
Gợi ở nơi xa khách nhớ nhà.
Tiết tháo nam nhi tiêu cả sắt,
Sầu đong không để đầy lòng người.