Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mình được lợi người phải nhọc lòng.
Mệt đầu chân mỏi nhổ rời lông?
Thương thay Ân Hạo bất ngờ việc,
Thất bát Điểm Tăng lại muốn ngông.
Rìu múa cũng may không đốn lịch,
Vượt sông cần đến quả bầu không?
Đạo ta nếu chẳng người tri kỷ,
Luống những mắt gai bốn biển trông.