Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống thấp trời chiều ráng lụa phơi,
Xa xa núi sáng ánh mày tươi.
Vẻ xuân sông bến xanh màu cỏ,
Đang lúc nhớ quê lòng chẳng nguôi?