Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió chẳng thể rung mưa chẳng xô,
Bia truyền vạn cổ đá cao nhô,
Mình tròn như gọt bày non đỉnh,
Sừng sững vô song trấn biển bờ
Nhớ trước vá trời từng đúc luyện.
Cửa không biển lấp đến bờ khô.
Ngọn đơn nếu chuyển ngọn thành kép.
Đất chế bàn ăn biển chén tô.