Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nở tuỳ hoa sớm chốn nhà,
Lạ nơi oanh hót với ca xuân về.
Dòng sông vạn dặm dài ghê,
Ba năm rồi dưới bóng quê chiều tà.
Lánh người làm nhỏ tù và,
Thẹn tình hợp với nơi nhà tịch liêu.
Trước song mọc cỏ trăn nhiều,
Vì không để ý ngựa liều đạp lên.