Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khe nước bên muôn cây ngất trời,
Ngàn non tiếng đỗ quyên từng hồi.
Mưa đêm dâng nước chìm trong núi,
Suối đổ trăm tầng trên tót vời.
Chở vải thô vài cô gái Hán,
Vì khoai kiện ruộng người Ba đòi.
Ông Văn dạy Hán dân xưa ấy,
Dám ỷ tiên hiền đâu mất rồi?