Trăng chiếu phía tây Hoàng Hạc lâu,
Biệt ly dằng dặc Trường Giang sầu.
Đã ba chục đô xuân phong thổi,
Ông nhớ Vũ Xương suông thẳm sâu.
Nay tiễn ông đi rời thật khó,
Chén nâng nổi nhớ mãi còn đau.
Sóng hồ réo rắt nhạc từ đất,
Núi đuổi thuyền liền rời bến mau .
Tiếng Sở “dạ vâng” coi rất trọng,
Trong thơ Tạ Diễu truyền thanh tao.
Thương Lang sông có lưu ca khúc,
Ta viết gửi ông nhịp mấy câu.