Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trách chi Nguyễn Tịch tính ngông cuồng,
Khắp nẻo đường xuyên núi vượt nguồn.
Lại kẻ buồn thu mà tấn chức,
Chưa già tóc bạc bởi phong sương.