Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Canh giữ rất nghiêm đêm lạnh căm,
Một vì sao rụng trước đoàn quân.
Người trai ý chí thường cương quyết,
Thương tiếc anh hồn vua báo văn.
Thiên hạ chủ nay không muốn chiến,
Học trò người lại được ghi công.
Là ý tước ban không sâu sát,
Cái thẻ tre sao lại biếc lòng.