Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai mà nói rõ tôi hay,
Tại sao ngày hiện hôm nay đổi ngày
Ra thành quá khứ ngày mai?

Ai cho tôi hiểu điều này,
Sao khi ta ngửi cành đầy violet.
Ta mơ hồ lại nhớ về,
Những ngày tháng trẻ bộn bề đang lui.
Mà thời gian đã chôn vùi,
Nhân duyên nào thấy điệu vui nơi nào.