Đình đài ai dựng chốn sơn cùng,
Trứng hạc đã rơi chặt hết tùng.
Hang đá, năm xưa ai đục phá?
Phật vàng đêm trước đền đình trung.
Mây ngừng khắp chốn sư yên giấc,
Rơi núi bóng chiều vượn hót lung.
Đốt nén hương đàn tan nghiệp chướng,
Quay đầu lại cách núi muôn trùng.