Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới chỗ xem hoa chẳng muốn hồi,
Ngọc châu, giảm sáng trước hoa rồi.
Sàn ca treo những màn xanh đẹp,
Bỗng tựa như mây tuyết sáng trời.