Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 11:04
一到花間一忘歸,
玉杯瑤瑟減光煇。
歌筵更覆青油幕,
忽似朝雲瑞雪飛。
Nhất đáo hoa gian nhất vong quy,
Ngọc bôi dao sắt giảm quang huy.
Ca diên cánh phúc thanh du mạc,
Hốt tự triêu vân thuỵ tuyết phi.
Mỗi khi tới chỗ nào có hoa là mỗi quên trở về,
Chén ngọc, châu báu, đàn sắt thảy đều giảm vẻ sáng trước hoa.
Sàn ca múa đã treo những màn màu xanh đẹp đẽ rồi,
Bỗng thấy như mây buổi sáng và hạt tuyết như ngọc bay lượn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/01/2014 11:04
Mỗi tới xem hoa chẳng muốn quay
Trân châu chén ngọc chẳng còn hay
Sàn ca trang trí màn xanh đẹp
Bỗng tựa mây ngà tuyết ngọc bay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/05/2022 09:54
Tới chỗ xem hoa chẳng muốn hồi,
Ngọc châu, giảm sáng trước hoa rồi.
Sàn ca treo những màn xanh đẹp,
Bỗng tựa như mây tuyết sáng trời.