Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bước qua khập khiễng thăm đông lân,
Đông Lãng gặp người ở ẩn thân.
Đến viện chẳng hay ai viện chủ,
Gặp người mới biết ấy thân nhân.
Tự thương đất trốn vô thường chốn,
Mừng lại sống trời có phận phần.
Che chở núi sông mình trọn vẹn,
Thẹn già nương bóng đấng tùng quân.