Bầu thu trong vắt vô cùng,
Xa xôi bao lớp mây trùng trùng khơi.
Nước xa quang đãng lẫn trời,
Thành cô quạnh nấp trong nơi sương dày.
Lá thưa gió thổi rụng dần,
Mặt trời lặn khuất mây vần non xa.
Về đâu hạc lẻ chiều tà?
Hoàng hôn xao xác quạ sà khắp cây.