Thân này như chiếc buồm cô đơn,
Giã nước đi mười năm đã hơn.
Bốn phía chẳng người thân kẻ thích,
Lên cao trời bể mãi nhìn trông.
Gốc mai lạnh chống bao sương tuyết,
Nhờ có cốt gân cứng ở trong.
Đầu bạc góc trời xa sắp chết,
Lòng ta đến thác chẳng cam lòng.