述懷其二

此身如孤篷,
去國十餘載。
四顧無相親,
登高望天海。
寒梅敵雪霜,
恃有勁骨在。
白髮死天涯,
吾心終不悔。

 

Thuật hoài kỳ 2

Thử thân như cô bồng,
Khứ quốc thập dư tải.
Tứ cố vô tương thân,
Đăng cao vọng thiên hải.
Hàn mai địch tuyết sương,
Thị hữu kính cốt tại.
Bạch phát tử thiên nhai,
Ngô tâm chung bất hối.

 

Dịch nghĩa

Thân này như chiếc buồm lẻ loi
Giã nước ra đi đã hơn mười năm
Nhìn quanh không người thân
Lên cao trông trời bể
Gốc mai lạnh chống được tuyết sương
Nhờ có gân cốt cứng cỏi ở trong
Đầu bạc chết ở góc trời xa
Lòng ta đến cùng vẫn không hối hận


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Thân này tựa cánh buồm trôi
Tính ngày xa nước đã ngoài mười năm
Quanh mình ai kẻ tình thâm
Trông vời trời bể xa xăm dặm trường
Mai già chọi với tuyết sương
Là nhờ khí cốt kiên cường ở trong
Bạc đầu đất khách long đong
Tấm thân dù thác lòng không đổi dời

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thân này thuyền đơn độc
Xa nước mười năm rồi
Bốn bề không thân thích
Lên cao ngóng biển trời
Hàn mai đọ sương tuyết
Nhờ thân cứng cành phơi
Góc trời bạc đầu chết
Lòng ta chẳng hận đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân này như chiếc buồm cô đơn,
Giã nước đi mười năm đã hơn.
Bốn phía chẳng người thân kẻ thích,
Lên cao trời bể mãi nhìn trông.
Gốc mai lạnh chống bao sương tuyết,
Nhờ có cốt gân cứng ở trong.
Đầu bạc góc trời xa sắp chết,
Lòng ta đến thác chẳng cam lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thân này như chiếc buồm đơn,
Mười năm xa nước đã hơn ra ngoài.
Người thân bốn phía chẳng ai,
Lên cao trời bể trông hoài nẻo xa.
Hàn mai đọ tuyết sân nhà,
Cốt gân nhờ có kiên cường trong ra.
Góc trời già sắp chết xa,
Hận đời đến thác lòng ta chẳng màng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân này tựa chiếc buồm sa,
Rời xa đất nước cũng đà mười năm.
Bốn bề không bóng người thân,
Vời xem trời bể mênh mông lạnh lùng.
Mai già chống chọi tuyết sương,
Cũng nhờ cốt cách kiên cường bên trong.
Tử sinh đâu có bận lòng,
Dẫu cho đầu bạc long đong quê người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời