Kể chi cùng khốn với hanh thông,
Đất khách công danh giấc mộng lòng,
Biết phận tầm thường không bậc giỏi,
Thất cơ mới lộ chút lòng trung.
Chưa đền ơn nước đâu từ nhục,
Không đạt việc đời há kể công,
Sống sót nếu may về đất nước,
Thái bình thơ vịnh một nhà nông.