Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2014 18:53
人生何必問窮通,
今古功名旅夢中。
自分疏庸非大器,
偶因裘敗見微忠。
君恩為報何辭辱,
臣道無成放有功。
幸竊活身歸故國,
太平宇宙作詩農。
Nhân sinh hà tất vấn cùng thông,
Kim cổ công danh lữ mộng trung.
Tự phận sơ dung phi đại khí,
Ngẫu nhân cừu bại kiến vi trung.
Quân ân vi báo hà từ nhục,
Thần đạo vô thành phóng hữu công.
Hạnh thiết hoạt thân quy cố quốc,
Thái bình vũ trụ tác thi nông.
Ở đời kể chi cùng khốn với hanh thông
Công danh xưa nay chẳng qua như giấc mộng trong nơi đất khách
Biết phận mình tầm thường không phải bậc đại tài
Có gặp lúc thất bại mới biểu lộ được đôi chút lòng trung
Ơn nước chưa đền, đâu từ nhục nhã
Đạo tôi không được việc, há dám kể công
Nếu thân này may được sống sót trở về nước nhà
Ta sẽ làm một nhà nông biết thơ ở trong bờ cõi thái bình
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/05/2014 18:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/05/2014 21:00
Đời sống cùng thông mặc thế nào!
Công danh kim cổ, giấc chiêm bao!
Biết thân xoàng, chẳng ông gì đáng,
Được tiếng trung, vì áo rách đeo!
Chưa báo ơn vua, đành tủi nhục,
Không thành đạo cả, dám công lao?
Thái bình được sống yên về nước,
Thơ mấy vần ngâm, ruộng mấy sào!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/12/2018 20:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/10/2019 20:07
Kể chi cùng khốn với hanh thông,
Đất khách công danh giấc mộng lòng,
Biết phận tầm thường không bậc giỏi,
Thất cơ mới lộ chút lòng trung.
Chưa đền ơn nước đâu từ nhục,
Không đạt việc đời há kể công,
Sống sót nếu may về đất nước,
Thái bình thơ vịnh một nhà nông.