Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy rõ tấm gương soi sáng sao,
Lòng quê như bẻ gãy con dao.
Cỏ bồng trước gió bay xa tắp,
Cây quế vin cành trời thấy cao.
Đường thuỷ ngỡ rằng sương với tuyết,
Rừng sâu nhìn rõ sợi lông mao.
Ngẩng nhìn thỏ trắng trên cung nguyệt,
Muốn đếm ngay bao sợi mọc cao.