Thái Hàng, Hành, Nhạc, danh non cao,
Giang Hán, Hoàng Hà sông tiếng dài.
Sông núi trùng trùng hiện trước mắt,
Ai xuôi kẻ mọn đến nơi nầy.
Bao nhiêu thánh hiền xưa hào kiệt,
Bạn chí thân ta thường lại qua.
Đang ốm liền ngồi đứng phắt dậy,
Nhắm hai mắt bịt cả hai tai.
Tinh thần lưng lửng đặt chân đến,
Mình tưởng mới vừa băng vượt khơi.
Phấn khởi nhờ Bùi Công cố giúp,
Làm trai đáng mặt như ông thay.
Bước chân đã từng in thế giới.
Dung chứa Khi về sách vở đầy,
Nhả chữ nhai văn đóng cửa học,
Con sâu chẳng khác đo vùng trời.
Từ khi đến Ba Sơn qua biển,
Vũ trụ mới hay rộng mênh mông.
Văn chương tám vế trò con trẻ,
Nước Nam trong nầy bậc tài trí.
Sao mụ người đọc sách cũ kỉ,
Sứ giả Yên Đài trải việc đời.
Đâu là con trẻ để theo lời,
Anh không thấy!
Kẻ chơi nằm khểnh chồn về,
Núi đẹp gấm bện bốn bề như ri
Sao để danh lợi buộc chi
Chẳng theo Cầm, Hướng mà đi ra ngoài
Than ôi! phơ bạc mái đầu
Hư danh một chút đáng đâu đời mình!