Bản dịch của Trương Việt Linh

Hành, Nhạc, Thái Hàng núi lừng danh
Hoàng Hà, Giang Hán sông nổi tiếng
Ai xuôi kẻ mọn đến nơi nầy
Sông núi trùng trùng nhìn hiển hiện
Bao nhiêu hào kiệt thánh hiền xưa
Giao tình cùng ta lòng mến ưa
Đang ốm ngồi dậy liền đứng phắt
Bịt cả hai tai nhắm hai mắt
Tinh thần lắng đọng lòng lâng lâng
Tưởng mình nơi đây vừa đặt chân
Bùi Công giúp ta thêm phấn khởi
Bước chân đã từng in bốn cõi
Khi về chứa đựng sách vở đầy
Làm trai như thế đáng mặt thay
Nhả chữ nhai văn đóng cửa chặt
Nào khác con sâu đo trời đất
Từ khi vượt biển đến Ba Sơn
Mới hay vũ trụ rộng mông mênh
Chuyện văn chương thật trò trẻ con
Trong thế gian nầy bậc tài trí
Sao để mụ người đọc sách sử
Ông sứ Yên Đài trải việc đời
Đâu phải trẻ con để học lời
Anh chẳng thấy!
Kẻ chơi đã chồn về nằm khểnh
Núi đẹp bốn bề như gấm bện
Sao để công danh ràng buộc chi
Mà chẳng theo chân Cầm, Hướng đi
Than ôi! mái tóc đà phơ bạc
Một chút hư danh có đáng gì!