Thái Hàng, Hành Nhạc non cao,
Hoàng Hà, Giang Hán biết bao sông dài.
Xó giường cuộn khúc hôm mai,
Non xa nước lạ dường phơi cạnh mình.
Thánh hiền hào kiệt gần quanh,
Cùng ta đi lại ra tình chí thân.
Gượng đau vùng dậy bước lần,
Bít tai nhắm mắt thả thần ra chơi,
Tinh thần bay vượt ngàn khơi,
Chính mình đương được xa chơi cõi ngoài.
Ai bằng quan sứ Yên Đài,
Giang sơn nghìn vạn dặm dài ruổi dong.
Khi về chứa đựng đầy lòng,
Đời nam nhi ấy mới khơng uổng mà.
Nhai văn nhả chữ buồn ta,
Con giun còn biết đâu là cao sâu.
Tân Gia từ vượt con tầu,
Mới hay vũ trụ một bầu bao la.
Giật mình khi ở xó nhà,
Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi.
Không đi khắp bốn phương trời,
Vùi đầu án sách uổng đời làm trai.
Bùi công sứ giả Yên Đài,
Môn chân tuế lộ, khiêm lời anh ngôn.
Thương ai bó gối nằm tròn,
Ngùi trông bốn mặt danh sơn rõ ràng.
Cao nhân dấu cũ mơ màng,
Chút danh chi để buộc ràng thân nhau.
Nỗi mình tưởng đến mà đau,
Chút danh theo đuổi, mái đầu hoa râm.